Đầu năm 2020


Chào các bạn, mình là Socrates.

Blog của mình viết linh tinh nhiều thứ, mình toàn đào hố ra rồi để yên đó mấy năm trời, bây giờ mình quay lại để lấp hố. Trong lúc đó, có một số thứ mình muốn chia sẻ với mọi người, chỉ mong đừng ai repost, đừng ai chuyển ver, bất kể là đam mỹ hay là fanfic, vì làm như thế là quân ăn cắp chó má, thế thôi.

Wattpad của mình: @hantuoc

Socrates viết:

   Thiếu nam không cô đơn | BJYX    (hoàn)

                Tờ báo số 7 | BJYX                (hoàn)

Ngày mai sẽ đến như nó đã từng | BJYX

Giản lược mười năm đời người | BJYX

Trường đại học thanh xuân | BJYX

Feliz en Vista | Đại Đức

Hành Trình (Nắng, có phải vì anh?) | Đại Đức

Chương 15 – Duẫn Tại Tâm Trung | YunJae


DUẪN TẠI TÂM TRUNG

Bạc Hà Hồng Trà | Socrates

Chương 15

            “Lão gia tử!” Ritter chạy vội tới, thở không ra hơi nói: “Xin ngài xuống lầu một chuyến.”

            “Chuyện gì mà hốt ha hốt hoảng?” Trương Hữu Hách nhướn mi hỏi.

            “Thiếu gia Xương Mân đến đây.” Tiếp tục đọc

Chương 2 – Vườn hồng của Leoches


#Phương Tây cận đại#

Chương 2

Thứ lỗi cho anh, anh quả thật không có cách nào thích anh trai em được, cho dù em kể về hắn ta tốt đến nhường nào

Vườn hồng của Leoches (1)

Tôi dùng sức nắm chặt gậy, sợ bản thân không nhịn được mà hô “dừng xe”, rồi lập tức đưa Mary trở về nước Pháp. Đầu tôi ong ong lên, đẩy cửa sổ xe ra, để cho gió đêm lạnh lẽo ùa vào.

Trời càng lúc càng tối, có thể vì khí hậu ẩm ướt của Anh quốc, những đám mây giống một tấm chăn ẩm ướt khiến người ta chán nản, gió xuân se lạnh theo gió phả lên mặt tôi. Lúc xe ngựa xuyên qua rừng thông rậm rạp, bóng cây cao lớn giống như con quái thú màu đen quét qua cửa sổ. Đoạn sườn núi này không phải là quá dốc, mặc tốc độ của xe ngựa khá chậm chạp nhưng trong bóng đêm mơ hồ, tôi ngỡ như hết thảy mọi thứ đều lùi về phía sau, chúng càng lúc càng thưa thớt, rồi biến mất hoàn toàn. Lúc này, sừng sững trước mắt tôi chính là toà lâu đài Almet uy nghiêm. Tiếp tục đọc

Chương 1 – Vườn hồng của Leoches


#Phương Tây cận đại#

Chương 1: Cố hương

Đây là một gia tộc có thể diện.

Vườn hồng của Leoches (1)Gió từ eo biển St. George thổi tới mang theo hơi muối, làm dịu đi thị trấn nhỏ ở phía đông nước Anh.

Trên đường đi tôi đã tưởng tượng ra quê hương của Mary trông như thế nào: nhất định là vô cùng đẹp đẽ, vô cùng dễ thương, không phải là đô thị huyên náo, không có những người trát đầy son phấn; không khí nơi đó hẳn là mát mẻ, tràn đầy mùi cỏ và hương thơm hoa dại; người ở nơi đó đều hiền lành giống như nàng, khi tôi chậm bước đi dạo ở quê hương nàng, còn có thể từ các câu chuyện của những lão già mà hình dung ra khuôn mặt tươi cười của nàng lúc ấu thơ. Tiếp tục đọc

Lời dẫn – Vườn hồng của Leoches


 

#Phương Tây cận đại#

Lời dẫn

Vườn hồng của Leoches (1)

Tôi vĩnh viễn cũng không quên được ngày hôm đó: ngày 18 tháng 4 năm 1889. Mary thân yêu của tôi khép lại ánh mắt quyến rũ mê người, chìm trong bóng tối ngủ say – đồng thời, cũng tàn nhẫn ném tôi vào vực sâu thống khổ.

Mùa xuân ở ‘thành phố hoa’ Paris vốn xinh đẹp lại càng thêm quyến rũ, tôi từ bờ sông Seine đến quảng trường Concorde, dọc theo đại lộ Champs-Élysées từ từ tản bộ. Những cô gái nông thôn mộc mạc đang rao bán những giỏ hoa tươi cho cô tiểu thư ăn mặc lộng lẫy trước mặt: hoa huệ tây, hoa ngọc lan, hoa trà, … Những màu sắc đó thật đẹp. Nhưng tôi có chút tiếc nuối khi không nhìn thấy hoa tử la lan.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mary cũng là lúc này, lúc ấy nàng đang ngồi trên chiếc xe ngựa nhỏ màu đen rất đáng yêu, không nhanh không chậm đi dọc theo con phố hóng mát. Mái tóc vàng của nàng giống như tơ lụa, da trắng như sữa bò, vẻ đẹp hoàn hảo trong nháy mắt đã nắm giữ trái tim tôi. Tôi như người điên lập tức mua một bó tử la lan thật lớn – hoa tử la lan xinh đẹp giống như màu mắt của nàng – ngăn xe ngựa lại, tôi đem bó hoa kia hiến tặng cho nàng.

Mà nàng lại ho sặc sụa, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, vất vả lắm mới bình tĩnh lại được.

“Cám ơn ngài, tiên sinh.” Nàng không hề trách tôi lỗ mãng, “Tôi thích hoa lắm, nhưng lại có bệnh dị ứng phấn hoa.”

Đến bây giờ tôi vẫn có thể nhớ rõ nụ cười thiên sứ của nàng, đó là nụ cười dịu dàng nhất, thiện lương nhất mà tôi từng thấy trong đời.

Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, tình yêu nảy sinh từ hoa cuối cùng cũng do hoa tống táng. Bất kể tôi hết thảy cố gắng bảo vệ Mary tránh khỏi bọn chúng, nhưng đám yêu tinh có mặt khắp nơi vẫn thông qua kẻ lỗ mãng mà bắt nàng đi.

Tôi dùng hoa huệ tây mà Mary thích nhất để trang trí linh cữu, vì nàng từng cười nói với tôi, cả đời này nàng chỉ cầm hoa trong hôn lễ của chúng tôi, thật sự hy vọng có thể lần nữa chạm vào chúng.

Đường phố vốn không dài nhưng tựa như không thấy được điểm cuối, các cô gái che ô giống như những bông hoa nở rộ đi ngang qua tôi, mà tôi đây chỉ muốn oà khóc.

Thật đúng là chuyện buồn cười: một người đàn ông áo mũ chỉnh tề, ở một nơi nắng ấm rạng rỡ sắc xuân buồn bã lau nước mắt!

Cổ họng tôi vì cật lực kiềm chế nên phát đau, nhưng chuyện làm tôi khó chịu không chỉ là những thứ này – tôi nắm tay nhét vào trong túi áo lại chạm phải phong thư chết tiệt kia. Chính phong thư này, đối với một kẻ cả tháng trời đau khổ không ngừng như tôi mà nói, chẳng khác nào dậu đổ bìm leo.

Đây là bức thư gửi đến tôi vào ngày thứ bảy sau khi Mary qua đời, địa chỉ ghi trên phong thư: lâu đài Almet ở Goodwick, Anh quốc, ký tên “Garth St. Clair”.

Tôi nhìn tên là đoán ngay được người nào: Công tước Senando tiếng tăm lừng lẫy, thân nhân duy nhất của Mary, là anh trai ruột của nàng, đồng thời cũng là một người tự cao tự đại. Hắn ta dùng thứ ngôn ngữ vô lễ nhất yêu cầu tôi – không, là ra lệnh tôi trong vòng một tháng phải đem Mary về nước Anh để an táng trong nghĩa địa của gia tộc.

Một tên đàn ông mà em gái mình bị ốm trong hai năm chưa bao giờ tới thăm, dù là hôn lễ hay tang lễ của Mary đều không xuất hiện, thậm chí ngay cả thư hắn cũng không viết, hắn ta có tư cách gì mà sau khi Mary qua đời lại quơ tay múa chân. Tôi đối với chuyện này rất tức giận; hắn ta không có quyền quấy rối Mary đang ngủ yên, cho dù hắn là anh nàng!

Vậy nên tôi định mặc kệ phong thư này, nhưng Shanna lại khuyên tôi: “Tốt nhất ngài nên làm theo, tiên sinh.” Bà nhặt phong thư nhăn nhúm bị tôi vứt trong thùng rác lên, “Tôi phục vụ cho gia tộc Saint Clair hai mươi năm, cho đến khi đi theo tiểu thư đến Paris. Tôi biết rõ công tước là loại người gì. Tin tôi đi, ngài sẽ không muốn làm ngài ấy tức giận đâu.

Tôi biết Shanna đáng kính sẽ không lừa gạt tôi, nhưng đó không phải nguyên nhân thật sự khiến tôi dao động – Mary yêu anh trai mình.

Mặc dù hắn lạnh lùng với nàng như vậy, nhưng thiên sứ hiền lành của tôi vẫn vô cùng tôn kính miêu tả cho tôi nghe hắn ta anh tuấn như thế nào, quý phái thế nào, thông minh đến mức nào,… Nàng nguyện ý quay về, nàng vẫn nhớ nhà của mình. Bình tĩnh suy nghĩ một chút, so với việc nằm lại nơi đất khách quê người lạnh lẽo, thì có lẽ ở bên cạnh thân nhân sẽ hạnh phúc hơn.

Tôi hy vọng quyết định này sẽ không sai, cho dù khiến tôi chịu đựng nỗi thống khổ khi phải nhìn thấy cả quá trình dời mộ, cho dù tôi sẽ cay đắng xác minh rằng thật sự Mary đang biến thành tro bụi, chỉ cần vợ thân yêu của tôi hạnh phúc, tôi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì.

Cho nên, ngày mai… tôi sẽ đưa Mary rời khỏi Paris, băng qua eo biển Anh đến Portsmouth, rồi từ Bideford vượt qua vịnh Bristol đến vùng đất xa lạ.

Tôi chỉ còn một chút ít thời gian để ngắm thật kỹ mọi thứ tại Paris, nơi này đã từng có kỉ niệm ngọt ngào nhất của tôi, dù cho hết thảy đã hoá thành đau khổ.

Gió xuân se lạnh phảng phất qua gò má, tôi hôn nhẫn cưới trên tay trái, cổ họng lại đau đớn lần nữa: Mary, Mary của anh, anh sẽ vĩnh viễn yêu em.


Mục lục   |   Chương 1

Chương 6 – Phi thành vật hôn


#hợp đồng hôn nhân#

Chương 6

Ba của Lý Bân đột nhiên lại ngã bệnh, tui biết tin lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng Lý Bân đi thăm chú Lý. Thẩm Trạch Dương dựa cửa nhìn tui bận bịu, hồi lâu mới nói: “Hay là, tôi với cậu cùng đi đi.”

Tui vừa xếp áo sơ mi vào ba lô vừa trả lời: “Anh gần đây không phải là bận lắm hả? Mình tôi đi là được rồi. Với lại, anh cũng đâu có quen chú Lý đâu?”

Anh ta nhăn mặt cau mày không nói gì nữa, xoay người quay về phòng mình.

“Vĩ Thần.” Thẩm Trạch Dương mới vừa đi, Lý Bân lại vừa tới, cậu ta nhìn tui hồi lâu mới tiếp tục nói: “Cám ơn cậu, lần nào cũng đều là cậu giúp tớ…”

“Nói cái gì thế?” Tui dừng động tác, đến gần cậu ta: “Chú Lý đối xử với tớ tốt như thế, xem tớ nửa phần là con trai ruột, tớ không chỉ giúp cậu, mà còn đang thực hiện đạo hiếu đấy.”

Cậu ta cười xong, đột nhiên ôm tui: “Bất kể là thế nào, cám ơn cậu.”

Tui lặng đi, quay lại ôm lấy cậu: “Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Đột nhiên nhìn thấy người vốn đã quay về phòng ngủ – Thẩm Trạch Dương đứng ở cửa phòng ngủ nhìn tụi tui, phát hiện ra tui đang nhìn anh ta, anh vội vàng xoay người lại, đẩy mạnh cửa.

Anh ta lại đang tức giận gì thế, lại còn đóng sầm cửa? Dù gì cũng là cửa của nhà tui mà, phá hỏng thì bắt anh ta đền!

Lý thúc thúc địa trạng huống thật không tốt, thượng rồi tuổi, hơn nữa bệnh tim, mắt thấy   càng ngày càng suy yếu. Ta theo Lý bân mỗi ngày ở bên cạnh chiếu cố, Lý bân theo ta cũng nôn nóng địa ăn không ngon ngủ bất hảo. Cuối cùng, Lý thúc thúc hay là không cố gắng quá khứ, Lý bân khóc địa ruột gan đứt từng khúc, cho dù người nào cũng kéo không được. Loại này lúc, ta chỉ có thể so sánh hắn kiên cường đứng lên mới có thể xử lý tốt hậu sự. Miễn cưỡng chống uể oải địa thân thể, giúp đỡ công việc tang sự, nhìn thoáng cái tiều tụy không chịu nổi địa Lý bân, đau lòng không thôi.

Tình trạng của chú Lý thật sự không tốt, đã lớn tuổi rồi lại còn bị bệnh tim, càng ngày càng suy yếu. Tui và Lý Bân ngày nào cũng ở bên cạnh chăm sóc, Lý Bân với tui đều nôn nóng đến ăn không ngon ngủ không yên. Cuối cùng, chú Lý cũng không qua khỏi, Lý Bân khóc như đứt từng đoạn ruột, ai cũng không ngăn được. Lúc này, tui chỉ có thể mạnh mẽ hơn mới có thể lo hậu sự cho tốt. Miễn cưỡng chống đỡ thân thể uể oải đi giúp đỡ chăm lo tang sự, thoáng nhìn qua Lý Bân tiều tuỵ mà đau lòng không thôi.

“Lý Bân, cậu nghỉ ngơi chút đi, còn cố gắng chống đỡ nữa thì cơ thể cậu không chịu nổi đâu.” Tui thật sự không nhìn nổi nữa, đi đến trước mặt cậu ta khuyên can.

Cậu ta liếc nhìn tui một cái, đột nhiên ôm chặt lấy tui: “Vĩ Thần, cậu đồng ý với tớ, đừng rời khỏi tớ!”

Tui vỗ vỗ sau lưng cậu: “Tớ không rời đi đâu.”

Cơ thể cậu ta dựa trên người tui dần dần nặng hơn, sau đó tui mới phát hiện, cậu ta cứ dựa vào tui mà ngủ thiếp đi…

Lo tang sự xong, Lý Bân với tui đều lăn ra ốm. Đầu nóng rần đau vô cùng, trong lúc mơ màng hình như còn nhận được điện thoại của Thẩm Trạch Dương, nói là anh ta muốn tới.

Lúc tui tỉnh táo rồi tui cảm giác bản thân dường như vừa nằm mơ, chẳng lẽ tui nhớ anh ta rồi? Thế mà lại mơ giấc mơ kiểu này.

Lần nữa lâm vào giai đoạn mê man, cảm giác như có người đang kiểm tra trán mình, tui mở mắt ra, mơ màng cảm nhận được đó là Thẩm Trạch Dương.

“A… Trạch Dương?” Tui suy yếu hỏi.

“Là tôi.” Anh thu tay lại rồi đưa tui ly nước.

Tui được nâng dậy rồi cho uống nước, cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều rồi mới phát hiện, hoá ra thật sự là Thẩm Trạch Dương.

“Anh… sao anh lại tới đây?” Tui kinh ngạc hỏi.

“Nghe nói cậu bị ốm, lo lắng nên đến xem.” Anh ta kéo chăn đắp cho tui.

“Thật ra cũng không có chuyện gì to tát…” Tui ngượng ngùng nói, nói còn chưa xong lại bị Thẩm Trạch Dương đột ngột ôm chầm.

Sao dạo gần đây mọi người lại thích ôm tui thế?

“Đồng ý với tôi, phải yêu quý bản thân.” Anh ta nhẹ giọng nói, trong âm thanh lộ rõ sự lo lắng.

Gần đây mọi người cũng thích bắt tui hứa hẹn quá ha…

Tui gật đầu: “Yên tâm đi!”

Anh ta buông tui ra, để tui nằm xuống rồi cởi quần áo chui vào chăn.

Tui kinh ngạc ngây người hai giây, cơ thể của anh ta đã áp sát vào người tui, mặt tui đỏ ngay tắp lự.

“Tôi giúp cậu hạ nhiệt.” Anh hơi khàn giọng giải thích.

“Ừ.” Tui khinh bỉ chính mình, mới vừa rồi lại còn nghĩ đến mấy chuyện không trong sáng. Tui xích lại gần anh ta, nhiệt độ hơi lạnh rất thoải mái, tui thở dài thoả mãn rồi cứ thế dựa vào lồng ngực anh ta mà ngủ thiếp đi…


Chương trước   |   Chương sau

Chương 5 – Phi thành vật hôn


 

#hợp đồng hôn nhân#

Chương 5

“Em trai anh dạo này liên lạc với anh rồi hả?” Từ sau khi tụi tui kết hôn, em trai không còn liên lạc khiến anh ta dạo trước phải lo lắng một thời gian.

“Không có.” Anh ta lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Nó từ nhỏ đã thế, lúc tức giận sẽ không quan tâm người khác.”

Tui thấu hiểu gật đầu, an ủi anh ta: “Có lẽ cậu ấy sẽ sớm nghĩ thoáng hơn thôi.” Tiếp tục đọc

Chương 4 – Phi thành vật hôn


#hợp đồng hôn nhân#

Chương 4

Cơm nước xong Lý Bân còn giúp tui rửa bát, tui ngạc nhiên vô cùng, trước đây cậu ta đâu có siêng năng như vậy? Tui không từ chối cho nên không làm gì khác được ngoài việc hai đứa con trai to xác cùng đứng trong nhà bếp rửa bát. Trò chuyện vui vẻ được một lúc, Thẩm Trạch Dương từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy tụi tui, mặt không chút cảm xúc cầm lon bia quay về phòng. Tiếp tục đọc

Chương 3 – Phi thành vật hôn


#hợp đồng hôn nhân#

Chương 3

Lúc đi làm, vốn tui cũng có xe, nhưng mà để cho ba mẹ không nghi ngờ, tui không thể làm gì khác hơn là ngồi xe anh ta. Người trong công ty biết tụi tui ở cùng nhau, tưởng là thuê chung nhà nên thấy đi làm cùng nhau cũng chẳng có ai hoài nghi. Có điều mỗi ngày đi làm phải tháo nhẫn ra, tan làm lại đeo nhẫn vào khá là phiền toái. Có một lần tui quên tháo bị ánh mắt của đồng nghiệp chính xác bắt gặp, vây bắt tui kêu gào tùm lum, cuống quýt hỏi tui khi nào thì kết hôn. Tui nói dối là không có kết hôn, nhưng đó chỉ là giải quyết tạm thời. Sau đó lại nói với cậu ta rằng tui chia tay rồi, lúc đó phong ba bão táp mới tạm lắng xuống. Tiếp tục đọc

Chương 2 – Phi thành vật hôn


#hợp đồng hôn nhân#

Chương 2

Tổng kỹ sư Thẩm tên đầy đủ là Thẩm Trạch Dương, nhìn xem tên người ta này, tất cả đều là thuỷ, nhất định là người thanh nhã dịu dàng như nước, làm tui khá là chờ mong. Đến khi thấy người thật, tui không khỏi có chút thất vọng. Bộ dáng rất không tệ, có thể nói là đẹp trai, nhưng tính tình thật sự chẳng ra gì, cứ thích dùng cả mũi lẫn mắt nhìn người ta, kiêu ngạo không biên giới.

“Kỹ sư Thẩm, đây là Trình Vĩ Thần, là nhân viên có tiềm lực nhất trong bộ phận của chúng tôi, giám đốc bộ phận đã chỉ định kế thừa rồi.” Trần Linh cười hi hi giới thiệu tụi tui.

Thẩm Trạch Dương đánh giá tui nửa ngày, lạnh lùng gật đầu: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Trần Linh đẩy cánh tay tui, ý là để tui tự nói.

Tui nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đó là khuôn muốn nhờ anh ta giúp rồi, nhưng mà vừa nghĩ đến hình ảnh mẹ tui càm ràm không dứt, tui quyểt định vẫn là cứ thử xem.

“Là thế này, tôi là đồng chí, mẹ tôi gần đây ép tôi khá gay gắt, nói là vô luận là nam hay nữ cũng phải tìm được người kết hôn. Có điều bây giờ tôi không có đối tượng thích hợp, mẹ lại không ngừng nói, cho nên tôi nghĩ, nếu đều là một vòng luẩn quẩn, hi vọng anh có thể cùng tôi kết hôn giả, để mẹ tôi vui trước rồi tính sau.” Tui thản nhiên nói, chẳng có mấy trông cậy anh ta có thể đáp ứng.

Anh ta trầm mặc một lát, nhíu mày hỏi tui: “Kết hôn giả? Rồi… cuộc sống sau này…”

“Không liên quan.” Tui vội vàng bổ sung, “Ờm, ở chung là khó tránh, nhà tôi ở ngay tầng dưới nhà ba mẹ. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của anh.”

Anh ta lo lắng một chút, thế mà vẫn gật đầu: “Được, có thể.”

“Hả?” Tui có hơi kinh ngạc, dễ dàng vậy luôn hả?

“Nhưng tôi hi vọng cậu cũng có thể giúp tôi một việc.” Anh ta bình tĩnh nói.

Hoá ra cũng có điều kiện, tui sờ gáy, nói: “Anh nói đi.”

“Gần đây em trai tôi liên tục làm phiền, mong muốn ở cùng tôi, tôi không tài nào thoát khỏi nó, lần này hi vọng cậu có thể cùng tôi diễn, giúp tôi hoàn toàn thoát khỏi nó.” Anh ta nói ra mục đích.

Hoá ra là vậy, tui nghĩ, cũng khá đơn giản, vì vậy nên đáp ứng không chút do dự.

Đưa anh ta đến gặp ba mẹ, hai người hài lòng liên tục gật đầu, tuy rằng biểu hiện của anh ta khá lãnh đạm, nhưng vẫn coi như là lễ phép, cũng cho tui mặt mũi mà diễn kịch tình cảm. Sau khi đóng giả được một tuần thì ra nước ngoài kết hôn. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay loè loè sáng, tui không khỏi cười khổ, cứ như vậy là kết hôn rồi sao?

Ngày kết hôn hôm đó có ba mẹ tui và em trai anh ta, hoá ra anh ta từ nhỏ đã không có ba mẹ, chỉ có hai anh em sống dựa vào nhau, khó trách em trai anh ta cứ nhìn tui bằng ánh mắt thù hằn, có lẽ là cảm thấy tui đã cướp đi người thân duy nhất của nó.

Sau đó em trai anh ta lại một mình rời khỏi, quay về nơi du học. Nhìn thấy biểu cảm phức tạp của anh ta khi nhìn em trai, tui không khỏi có chút đồng tình nhìn anh, vỗ nhẹ bả vai anh nói: “Yên tâm đi, em trai anh thoạt nhìn rất kiên cường.”

Anh ta thản nhiên liếc mắt nhìn tui một cái, chẳng nói gì.

Nơi tui ở chung chính là ngôi nhà ban đầu của tui, vốn là mình tui ở trong một căn chung cư, ngay tầng dưới nhà ba mẹ. Tui từ trước đến giờ tương đối độc lập, hiện tại đột nhiên nhiều hơn một người, cảm giác rất kỳ lạ, có chút không quen lắm. Anh ta ngược lại không có gì là không thích ứng được, tự mình dọn dẹp phòng khách, thứ gì cần chuyển đều đã chuyển đến đây. Sau khi thảo luận một số việc cần chú ý, tụi tui bắt đầu cuộc sống hôn nhân kỳ quái nhất.


Chú thích: Tên của Thẩm Trạch Dương là 沈泽洋, cả ba chữ đều thuộc bộ thuỷ (水).


Chương trước   |   Chương sau

Chương 1 – Phi thành vật hôn


#hợp đồng hôn nhân#

Chương 1

“Vĩ Thần năm nay đã 28 rồi nhỉ?” Tết về nhà ăn cơm, bà con gần xa ai cũng gặng hỏi người đang ăn như hổ đói là tui.

Tui trong lúc cấp bách ngẩng đầu, cố gắng nuốt hết một miệng cá tôm, nói: “À… vâng.” Tiếp tục đọc

Chương 14 – Duẫn Tại Tâm Trung | YunJae


DUẪN TẠI TÂM TRUNG

Bạc Hà Hồng Trà | Socrates

Chương 14

Mất tích

Bốn bề chìm trong bóng tối vắng lặng

Vươn tay về phía trước

Không ngừng thăm dò, khám phá

Chỉ hy vọng chạm tới em

Nhưng

Bốn phía lại trống rỗng không hề có hồi đáp. Tiếp tục đọc

Chương 13 – Duẫn Tại Tâm Trung | YunJae


DUẪN TẠI TÂM TRUNG

Bạc Hà Hồng Trà | Socrates

Chương 13

 

            “Tôi đang đợi cậu.”

            Tại Trung hiện một chút ý cười, ngồi xuống đối diện với hắn.

            “Cảm giác của anh vô cùng chính xác, đại nhân.” Tiếp tục đọc

Chương 12 – Duẫn Tại Tâm Trung | YunJae


DUẪN TẠI TÂM TRUNG

Bạc Hà Hồng Trà | Socrates

Chương 12

            “Ai vậy?” Trịnh Duẫn Hạo hỏi Phác Hữu Thiên.

            “Cậu ta là bác sĩ của anh. “

            “Bác sĩ của anh?” Hắn cười cười đùa cợt, “Phác Hữu Thiên, cậu đây là không buông tha cho anh sao? Ánh sáng và bóng tối đối với anh mà nói có gì khác đâu? Dù sao thì từ trước đến nay nơi chúng ta sống chính là nơi sáng sủa nhất của bóng tối.” Tiếp tục đọc

Chương 11 – Duẫn Tại Tâm Trung | YunJae


DUẪN TẠI TÂM TRUNG

Bạc Hà Hồng Trà | Socrates

Chương 11

            Khuôn mặt Kim Tuấn Tú nghiêm nghị cường thế khiến người ta không thể khinh thường, lạnh lùng mở miệng, “Ta nói rồi, chỉ cần dùng một quyền để bắt giữ mục tiêu.”

            Ba gã sát thủ toàn bộ câm lặng, biết mình sắp sửa phải trả giá rất lớn cho thất bại lần này.

            “Đưa hắn vào xe, không được làm bị thương hắn.” Tiếp tục đọc

Chương 10 – Duẫn Tại Tâm Trung | YunJae


DUẪN TẠI TÂM TRUNG

Bạc Hà Hồng Trà | Socrates

Chương 10

            Bắt cóc

            Đem em trói buộc

            Vây trong vòng tay ấm áp của tôi

            Gắt gao ôm lấy

            Dùng tình yêu sâu sắc nhất

            Cuốn đi phiền não của em

            Để khuôn mặt em chỉ có nụ cười. Tiếp tục đọc

Chương 9 – Duẫn Tại Tâm Trung | YunJae


DUẪN TẠI TÂM TRUNG

Bạc Hà Hồng Trà | Socrates

Chương 9

            “Từ nhỏ đến lớn, anh không yêu cầu em làm việc phải phân rõ phải trái”. Xương Mân lần đầu tiên lộ ra ý cười, “Là anh tạo cho em thói quen này, Tại Trung”. Nó dương dương tự đắc nói, đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên Tại Trung.

            Thật sự là giáo dục thất bại! Kim Tại Trung trong lòng thở dài. Nhưng mà bây giờ mới phát hiện thì đã quá muộn rồi. Tiếp tục đọc

Chương 8 – Duẫn Tại Tâm Trung | YunJae


DUẪN TẠI TÂM TRUNG

Bạc Hà Hồng Trà | Socrates

Chương 8

            Trương Hữu Hách năm nay bảy mươi, nhưng tâm tư của ông ta dù thế nào cũng không thể qua mắt được Tại Trung.

            Trương Hữu Hách “Thần thông quảng đại” biết Xương Mân có bạn gái, hắn lấy danh “nghĩa phụ” tự cho mình là quan trọng, mong muốn tụi nó có thể mau chóng cử hành hôn lễ.

            Đương nhiên, ông ta đối với Tại Trung cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, biết Tại Trung vẫn còn đang độc thân, ông làm “nghĩa phụ” đơn độc thì cậu cũng không thể chối từ, vì vậy ông tập trung ảnh mỹ nữ từ khắp các quốc gia, chuẩn bị cho Tại Trung khi cần đến.

            Trương Hữu Hách ăn no rửng mỡ bắt đầu có hứng thú sắm vai thần Cupid, giải thích duy nhất chính là – hòa bình quá lâu, tự nhiên sẽ chìm vào an nhàn.

            Tuy nhiên, vẫn phải nói về đám công thần có công xây dựng thái bình thịnh thế, cũng chính là mỗi thành viên trong tổ chức, không thể bỏ qua công lao của bọn họ.

            Trương Hữu Hách hiếm khi gặp một sự kiện như thế liền hưng trí bừng bừng, chỉ tiếc hứng thú này rất nhanh đã bị dập tắt.

            Bởi vì lúc ông tìm thú vui trong sự nhàm chán, chuyện hôn nhân đại sự của hai anh em bọn họ lại bị cự tuyệt.

            “Đúng vậy, ông ấy rất rảnh rỗi.” Tại Trung ngầm đánh giá.

            Trong lòng Xương Mân, Tại Trung không kết hôn thì rất tốt, cứ như vậy, toàn bộ thế giới mà cậu để ý, cũng chỉ có em trai là nó mà thôi!

            Xương Mân nhìn theo anh trai xinh đẹp của nó, đột nhiên hỏi: “Tại Trung, anh có yêu em không?”

            Tại Trung nở nụ cười, “Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

            Chuyện này, hôm nay cậu đã bị hỏi lần thứ hai, lần đầu tiên là Kim Chính Huân hỏi, tất nhiên chuyện này không thể để Xương Mân biết.

            Tại Trung không trả lời ngay làm khẩu khí Xương Mân có chút mãnh liệt, “Anh quan tâm tại sao em hỏi làm gì? Dù sao anh trả lời đi là được!”

            Tại Trung gắp một đũa Konjac Sashimi – thái lát konjac trắng mỏng nhỏ, đi kèm với bưởi và sốt miso trắng. Konjac mỏng, bưởi thanh tao, miso hơi chua, hơn nữa món ăn với rau húng quế rất tươi, thập phần tao nhã ngon miệng.

            “Đương nhiên rồi, Mân.” Cậu trả lời sau khi niếm thử Konjac Sashimi, nhìn về phía Xương Mân cười nói : “Món ngày thật ngon, em ăn thử xem!”

            Nếu không phải là Tại Trung, Xương Mân sẽ lập tức vỗ bàn mà mắng.

            Đang cùng nó nói chuyện mà còn ăn cái gì, rõ ràng không để ý tới lời nó nói!

            Xương Mân cầm cổ tay cậu, bá đạo nói: “Em không cần biết anh có đang nghe hay không! Em cho anh biết, anh nếu không có người thích thì càng tốt, như vậy trái tim của anh nhất định sẽ tập trung toàn bộ vào mình em. “

            Tại Trung cười nhẫn nhịn.

            “Vậy thì, nếu anh có người thích thì sao?”

            “Vậy anh tốt nhất là đề phòng em sẽ ngăn cản!” Xương Mân không chút nghĩ ngợi trả lời.

            Tại Trung không khỏi trừng to mắt, Xương Mân khí phách như vậy làm cậu giật mình lặng đi một chút, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói: “Mân, em nói vậy sao được?”

            Là cậu làm nó hư sao? Làm sao lại ngang ngược bá đạo như vậy?

Tiếp tục đọc

Chương 7 – Duẫn Tại Tâm Trung | YunJae


DUẪN TẠI TÂM TRUNG

Bạc Hà Hồng Trà | Socrates

Chương 7

“Anh đem đi sửa rồi.” Cậu từ từ giải thích.

Xem đi! Cậu ngay cả lấy cớ cũng nghĩ kỹ, dụng tâm như vậy, cũng là vì bảo vệ cái mạng nhỏ của Kim Chính Huân, nếu chân tướng sự tình bị Xương Mân phát hiện, hậu quả có thể không gười bình thường nào có thể chịu được.

“Lần sau có gặp chuyện như thế này thì gọi em đi đón anh, không được tùy tiện để người lạ đưa về nhà, hiểu không?” Xương Mân nghiêm túc dặn dò. Tiếp tục đọc

Chương 6 – Duẫn Tại Tâm Trung | YunJae


DUẪN TẠI TÂM TRUNG

Bạc Hà Hồng Trà | Socrates

Chương 6

Cậu với Kim Chính Huân quen nhau từ lúc cậu được mời đến Thụy Điển tham dự diễn thuyết cho một tổ chức y học hồi đầu năm.

Kim Chính Huân là nhà tài trợ lớn nhất của tổ chức y học này, sau khi cậu diễn thuyết xong, Kim Chính Huân liền một đường đuổi theo cậu trở về khách sạn, cũng ở lại phòng cách vách với phòng cậu.

Sau đó, Kim Chính Huân nếu có thể đến Châu Á công tác, anh nhất định sẽ “thuận đường” quá cảnh Đài Loan, hơn nữa trong thời gian anh ta ở Đài Loan lại sinh bệnh vô số lần, nhất là ở hai nơi não bộ và trái tim. Tiếp tục đọc

Chương 5 – Duẫn Tại Tâm Trung | YunJae


DUẪN TẠI TÂM TRUNG

Bạc Hà Hồng Trà | Socrates

Chương 5

“Nếu thế thì tại sao ông không làm phẫu thuật?” Phác Hữu Thiên lạnh lùng hỏi.

“Nếu chỉ là đơn thuần loại bỏ huyết tụ, tôi tin tưởng mình có thể làm được, nhưng là… khối huyết tụ của đại nhân chèn ép dây thần kinh thị giác, đây là phẫu thật mà ngay cả các bác sĩ chuyên khoa ngoại cũng cảm thấy khó khăn…” Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: