Chap 7 – Trăng treo đỉnh trời

Chap trước   |   Chap sau


Trăng treo đỉnh trời – Socrates

Kiên quyết chỉ làm những việc liên quan đến nghệ thuật như làm gốm, vẽ tranh hay nhàm chán hơn là đi trông trẻ, Kha xem đó là niềm thảnh thơi vui sống, còn gia đình anh lại coi đó là biểu hiện của không có chí tiến thủ.

Chap 7 – Những chuyện lạ lùng

Từ cái ngày Trần Đần lội mưa đến nhà, Kha vẫn như cũ ngày ngày lái chiếc xe ba gác mượn được của hàng xóm đi làm này làm kia rồi về lại căn nhà gỗ ở ngoại ô thành phố, anh không buồn suy nghĩ đến việc quay về. Người trong nhà vẫn cứ ráo riết gọi anh về làm việc như sợ rằng nếu không kéo được anh về lúc này thì anh sẽ sống như một kẻ vô công rồi nghề mãi.

Kha quyết định về thăm nhà vào ngày sinh nhật của cháu gái.

Nhà bố mẹ ở ngay trung tâm thành phố, ngôi nhà có hàng rào được phủ kín bởi loài cây thằn lằn cũ kỹ, trước sân là cây liễu rủ xanh mướt mà bố anh rất yêu quý. Chân vừa bước qua ngưỡng cửa đã nhìn thấy một người đứng đó chờ sẵn, anh đứng im ở cổng nhìn đăm đăm về phía đối phương rồi mỉm cười, nụ cười ái ngại hơn hết thảy, bởi thứ anh nhìn thấy bây giờ chính là chiếc chổi lông gà quen thuộc.

“Về rồi đấy phỏng?” – Bà ấy chưa giơ cây chổi lên vội mà cứ nhịp nhịp cán chổi vào lòng bàn tay, Kha dở khóc dở cười, giờ mà anh chạy trốn thì có còn kịp không?

“Mẹ.” – Kha kêu lên một tiếng rồi bước nhanh về phía bà, nếu không chạy kịp thì chỉ còn nước lấy lòng chứ biết sao.

Chẳng biết bà đã đứng đợi ngoài này từ lúc nào, anh thầm cám ơn ông trời vì ngày hôm nay không nắng không mưa.

“Thôi vào nhà đi, anh còn biết thân già này là mẹ anh đã là quá tốt rồi.”

Từ khi chuyển sang nhà riêng Kha rất ít khi về nhà, một phần vì mỗi lần về nhà đều bị ép buộc đến đe doạ phải về thành phố làm việc, một phần vì nếu anh về thì cả nhà chẳng khác nào gà bay chó sủa.

Lần nào về nhà cũng vậy, đập vào mắt anh luôn là hình ảnh Trần Đần hoặc là đang ôm chân chị họ anh năn nỉ ỉ ôi, hoặc là đang ngồi im một góc nghe cậu ba – anh trai Kha mắng vốn vì cái tội lỡ tiêu tiền như không có ngày mai. Lúc này nó đang ngồi nghiên cứu cờ vây, Kha lần đầu tiên phát hiện thì ra chú bé Đần cũng có thể ngồi nghiêm túc trước bàn cờ.

“Cờ vây được chơi bởi hai người. Nào, người còn lại đâu?” – Mẹ anh đã đi vào phòng lấy chút hương liệu, Kha lò dò đi đến ngồi phịch xuống ghế, bỏ qua âm thanh nháo nhác của người làm réo nhau chuẩn bị cơm nước, anh cầm một quân trắng thảy lên bàn cờ.

“Bà Hoa mới ra ngoài đón cậu còn gì? Ván cờ này chắc là dừng ở đây thôi.” – Kiên nói vậy vì nguy cơ quân đen thua trắng là có thể thấy.

Hoá ra mẹ anh cũng chẳng phải hồi hộp sốt sắng gì mấy, chắc mẩm là bà đang chơi cờ thì nghe thấy tiếng xe của con trai mà đi ra thôi chứ chờ đợi gì anh đâu.

Kiên chống cằm, tay cầm quân cờ khẩy khẩy lọn tóc xoà trước trán – “Kha này, cậu có định về nhà không đấy? Thấy mọi người có vẻ sốt ruột lắm rồi.”

“Kiên ăn nói cho cẩn thận, ai bày con nói chuyện không phép tắc với người lớn đấy?”

Giọng nói lanh lảnh không – hề – dịu – dàng phát ra từ trên cầu thang tầng 2. Bà Jade trong lời kể của Kiên xuất hiện cùng với bộ vest được cắt may vừa người, nhìn giống như đang chuẩn bị tham gia một bữa tiệc khánh thành đại lý phân phối nào đó.

“Dạ, cậu út.” – Kiên lại mếu, từ nhỏ đến lớn vẫn quen thói mỗi khi không có người thì lại lén lút xưng hô với ông cậu của mình như bạn bè, tất nhiên là mẹ cậu không đánh thì cũng mắng.

“Em vừa tới mà chị đã chuẩn bị đi dự tiệc đấy à?”

“Đâu có, chuẩn bị dự cuộc họp gia đình ấy chứ.”

“Hôm nay có họp gia đình ạ? Sao em không biết gì hết vậy?” – Mà kể cả có họp thì cũng chỉ là họp gia đình, có mỗi mấy người, chị mặc như thế cho ai ngắm đây.

“Họp bàn chuyện khi nào thì nên gạch tên chú ra khỏi gia phả thôi mà, trùng hợp hôm nay chú về rồi cũng tốt.”

“Bà Jade” nói chuyện thản nhiên như mua nắm thóc bì gạo, người chị họ của Kha sống ở nhà anh từ bé, tuy trên miệng luôn treo câu nói “để chị gạch tên mày ra khỏi gia phả”, nhưng Kha biết chị thương anh rất nhiều. Từ khi dọn ra ở riêng Kha cũng quen dần với mấy lời đe doạ vô căn cứ này nên chẳng sợ, anh cười xoà:

“Gạch giờ luôn cũng được, miễn là chị cho em tiền đủ sống đến tuổi già.”

“Chú nói mà không biết ngượng, bao nhiêu tiền của cho chú không lấy, có mảnh đất chả ai thèm ở ngoại ô thì sống chết dành về, rồi thì chẳng thèm về nhà lấy một lần, tôi nói gạch tên chú là vẫn còn nhẹ đấy.”

“Em có về mà, với cả tại chỗ đất đấy hợp phong thuỷ.” – Kha trề môi, không về thì thôi, về là y như rằng được giáo huấn vài ba bận.

“Làm sao thì làm, để cho thằng nhóc con kia noi theo với.”

Thằng nhóc con kia vẫn đang ngoan ngoãn đợi bà quay lại đánh cho xong ván cờ.

Nhà Kha phân công rất rõ ràng, trong cuộc họp gia đình, chị cả sẽ im lặng không nói còn chị họ Jade sẽ phụ trách khoản bình xét lỗi lầm của Kha, anh ba sẽ bao che thỉnh thoảng đưa ra phương phướng giải quyết, mà cái phương hướng này luôn luôn có lợi ích nhất định đối với gia đình hay còn gọi là phù hợp với ý chí của bố mẹ anh. Bố mẹ chỉ việc ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu vài cái rồi đưa ra phán xét cuối cùng.

Kha không hiểu tại sao luôn là anh bị đưa ra đấu tố, nhưng lần này dù giá nào anh cũng phải thắng cho bằng được, hết thảy vì công cuộc biến đam mê thành sự nghiệp.

Kiên quyết chỉ làm những việc liên quan đến nghệ thuật như làm gốm, vẽ tranh hay nhàm chán hơn là đi trông trẻ, Kha xem đó là niềm thảnh thơi vui sống, còn gia đình anh lại coi đó là biểu hiện của không có chí tiến thủ. Đây chẳng phải lần đầu anh tỏ rõ quan điểm, mà có lẽ mọi người trong nhà cũng đã chán vì não anh có nói mấy đi chăng nữa cũng chẳng thể thủng được.

Ấy thế mà bà Hoa vẫn có chiêu bài khiến anh phải nghe theo, bà lôi đâu ra một bản hợp đồng có đầy đủ chữ kí lẫn điểm chỉ của Kha, trong đó nói rõ là sau khi kết thúc ba năm lêu lổng, nghĩa là bắt đầu từ năm 2022 anh phải quay về thành phố thi viên chức. Kha há hốc mồm vì bản hợp đồng nhìn giống y như thật.

“Gì chứ mấy chuyện làm giả giấy tờ chữ kí này mẹ rành lắm, dân văn phòng nó phải khác dân nghịch đất chứ.” – Mẹ anh nói thản nhiên.

“Mẹ làm vậy là vi phạm pháp luật đấy, dù sao thì bản hợp đồng này cũng vô hiệu, con không về đâu.” – Kha liếc xéo.

“Chừng nào con chưa về thì mẹ còn đem nó ra cho con nhìn, nếu con không muốn mẹ đi tù thì ngoan ngoãn mà ôn thi đi.” – Bà gấp gọn tờ giấy rồi cất vào tập hồ sơ – “Cũng nói luôn, chữ kí đó là thật, điểm chỉ cũng là thật.”

Thật đáng sợ, bởi những chuyện như thế này nên nỗi áy náy khi ít về nhà của Kha bay biến ngay tắp lự.

Thế là cuối ngày anh dong xe quay trở về ngoại ô thành phố với lời hứa danh dự, rằng anh có thể vẫn ở lại ngoại ô, nhưng bắt buộc phải ôn thi để tham gia cuộc thi viên chức sắp tới. Còn về việc không chịu thi cử cho đàng hoàng rồi để mất mặt mẹ anh ấy mà, có muốn nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

—-

Năm nay mùa đông kéo dài hơn mọi năm, gần đến tết Nguyên Đán rồi mà trời vẫn rét căm, thông thường anh sẽ về đón tết ở nhà mẹ, thế mà từ tối hôm trước mẹ anh đã gọi điện nói rằng cả nhà sẽ bay đến thủ đô để gặp gia đình thông gia, chẳng biết năm nay nhà bên đó có gì hay ho mà mẹ anh nhất quyết lôi kéo cả nhà đi cho bằng được.

Thành phố thủ đô rất đẹp nhưng quá nhiều xe cộ, chẳng được vắng khách như khu nhà Kha ở ngoại ô, trong trí nhớ của Kha, mỗi lần đến đây anh đều chen chúc lên xe buýt ngồi ngắm cảnh tận mấy giờ đồng hồ liền. Thong thả chán chê, anh lại lò dò dạo bước trên con đường lá đỏ về nhà thông gia, ven đường đầy những sạp hoa nhỏ nhưng đủ loại sắc màu, Kha ghé lại mua một bó hoa huệ tây đem về.

Ngôi nhà màu trắng cao lớn như một ngôi biệt thự sừng sững giữa khu phố, Kha nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp. Tiết trời cuối năm lạnh như cắt da, anh mặc áo măng tô dài ôm bó hoa vào lòng vẫn thấy lạnh lẽo vô cùng.

Nhà thông gia chuộng phong cách phương Tây, trong phòng khách hay phòng ăn đều bày những loại bàn ghế cổ điển được mạ kim loại sáng loáng, nhưng vì ngày thường chỉ có hai vợ chồng già ở đây nên không gian được bày trí khá ấm cúng, trên trần nhà còn có chiếc đèn chùm màu vàng ấm áp, anh thích phía trong nhà hơn hẳn vẻ ngoài của ngôi biệt thự. Ông bà thông gia quý Kha đến mức sắm riêng cho anh chiếc ghế sô pha kiểu Ottoman đặt trong thư phòng.

“Kha đến rồi hả con? Nào, lại đây bác giới thiệu cho người này.” – Bác gái vừa thấy anh đã hối hả dắt tay anh vào nhà – “Đây là cháu gái bác, mấy năm đi học xa nên con chưa có gặp, năm nay nó mới về ở hẳn đây đó.”

Tình huống gì đây?

Bên tay Kha vẫn ôm bó hoa huệ tây lớn, bên còn lại bị bác gái lôi kéo rồi vỗ vỗ vào tay anh ra chiều hào hứng lắm, Kha chẳng thể cười nổi, khi mà nằm mơ anh cũng không tưởng tượng được đang đứng đối diện với anh lúc này là người mà anh vừa gặp tháng trước – Linh.

Có thể thấy Linh cũng bối rối không kém, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt rồi lịm tắt, mãi cho đến khi bác gái lên tiếng lần nữa.

“Linh à, mau chào chú đi con.”

Kha theo lời giới thiệu của bác gái, đã từ ‘anh người yêu cũ của người yêu mới’ biến thành ‘chú của người yêu mới của người yêu cũ’.

Kha đã sống đủ lâu để biết rằng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được, nhưng chuyện người yêu mới của người yêu cũ mấy ngày trước còn không ưa mình cho lắm nay lại trở thành đứa cháu bên nhà thông gia với mình thì rõ ràng là trường hợp hi hữu.

Qua bữa ăn Kha mới biết, lý do cho chuyến thăm lần này của gia đình anh là vì Linh mới về nước, cô về nước rồi đi học tận nửa năm nhưng mãi đến dịp tết hai nhà mới gặp nhau được. Anh không thấy lạ lùng gì, vì hiểu rõ tính tình bác gái luôn muốn sắp xếp cho những người bà yêu quý lại gần nhau, huống hồ bà vẫn hay nhắc đến cô cháu gái đáng yêu với anh mỗi lần gặp mặt.

Anh buồn cười nghĩ ngợi, mới tháng trước còn anh anh tôi tôi tranh cãi với nhau mà bây giờ đã trở thành chú cháu, cuộc đời đôi khi có những chuyện không ai lường trước được.

Hai người ăn ý xem như chưa từng quen biết nhau, vì nếu để lộ ra điều gì thì chỉ càng rắc rối thêm mà thôi.

“Cháu nhà tôi đã lớn tướng rồi mà vẫn lông bông lắm, bảo nó về thi viên chức rồi đi làm giáo viên cho có công việc ổn định giống người ta mà nó không nghe lời. Đã nói là bố mẹ nào cũng thương con, nó làm như mình lo cho nó là thừa thãi vậy.” – Bàn tay đang cầm muỗng của Kha dừng lại trong không trung, gì thì gì, bàn chuyện con cái cháu chắt đúng là sở thích của hai bà mẹ.

“Con bé Linh nó cũng có khác gì, bảo đi học gì nhàn nhã một chút cho đỡ khổ, lại cứ đâm đầu vào học y, cả nhà nói gì cũng không nghe.”

Mẹ Kha gật gù, sẵn việc bà đang muốn cho thằng cháu đi thi Y nên nói luôn – “Con gái học Y đúng là vất vả thật, nhà tôi có thằng cháu trai chuẩn bị thi Y, tuổi trẻ chịu cực một chút nhưng sau này giúp được người khác tôi cũng yên tâm phần nào.”

Quanh đi quẩn lại thì câu chuyện trên bàn ăn cho đến bàn trà vẫn cứ xoay quanh Kha và Linh, mặc dù đã đồng ý làm giáo viên dưới sự ép buộc của các thành viên trong gia đình rồi nhưng anh biết, chỉ cần có mặt anh là mẹ lại ca thán không ngừng.

Mấy ngày trước ở nơi này thi thoảng có mưa phùn lất phất nhưng hôm nay tuyệt nhiên lại không, trời vẫn lạnh vô cùng nhưng không ngăn được Kha ra vườn ngồi ngắm sao. Anh ngồi trên chiếc xích đu màu trắng đung đưa qua về, cổ họng khẽ ngân nga giai điệu nào đó.

“Tôi ngồi cùng được chứ?” – Linh đem ra hai cốc cà phê, nói rồi chẳng chờ đợi sự đồng ý, cô ngồi xuống xích đu rồi đưa một cốc cho anh.

Kha chỉ ừ hử cho có rồi bắt đầu uống cà phê, gặp nhau ở nơi này chẳng ai ngờ tới, có thể giữ mặt mũi cho nhau đến giờ phút này đã là kỳ tích rồi.

“Thật ra tôi chẳng muốn ngồi cùng chú đâu, nhưng ở nơi này chẳng có chỗ nào thích hợp hơn cả.”

Hơi ngạc nhiên vì khi chỉ có hai người Linh vẫn gọi Kha là chú, anh nhướn mày – “Nói gì thế? Đây là nhà em mà.”

“Tôi không sống ở đây, bây giờ nếu tôi ra đó sẽ bị kéo lại tiếp tục nói chuyện tương lai, tôi nghe nhiều cũng mệt.”

Linh nói chuyện nhẹ nhàng lắm, trông không khác là bao so với cái lần cô đến nhà anh. Kha muốn nói rằng cô không phải gượng ép bản thân làm gì, nhưng rồi lại thôi, anh đưa tay ngắt chiếc lá hoa hồng đã úa vàng.

“Tương lai là do bản thân mình tự nắm lấy.”

Chẳng biết tương lai của Linh có gì mà khó nói, anh nói một câu vô thưởng vô phạt rồi lại bật cười vì cảm thấy bản thân không đủ tư cách để phát ngôn.

“Chú nói thế mà không xem lại bản thân mình à, trốn tránh bao nhiêu năm vẫn phải đi thi viên chức rồi chọn công việc ổn định, để có được cuộc sống ổn định. Rõ ràng là chú đấu không lại, nên tôi nói sức khoẻ tinh thần của chú từ bây giờ trở đi có chiều hướng giảm sút là có lý do.” – Linh lầm bầm như không muốn ai ngoài cô nghe thấy, cô di di đôi chân mình trên thảm cỏ.

Kha nhấm nháp chút cà phê rồi tặc lưỡi – “Tôi không muốn ổn định, tôi chỉ muốn nhàn nhã.”

Ít nhất là nhàn nhã trong tâm hồn.

Anh bật cười nhàn nhạt, Tân mà biết chuyện này chắc sẽ trưng ra khuôn mặt ngốc nghếch với ngàn vạn câu hỏi vì sao mất.

Trời đêm đầy sao không gợn mây, bên hông nhà đầy mùi hoa cỏ khiến không khí tốt hơn bên trong nhiều lắm. Kha biết chắc Linh vẫn còn nhiều điều muốn nói, chỉ là cứ ngập ngừng mãi chẳng mở lời, anh kiên nhẫn chờ đợi, hết trầm ngâm nhìn trời lại nhìn đến chiếc lá úa khô trên tay mình.

“Xưởng gốm nhà chú đẹp lắm.”

Hơi bất ngờ với lời khen, Kha ngơ người rồi cười ha ha vài tiếng lấy lệ, anh vẫn nhịp nhịp chân rồi mãi sau đó mới đáp trả rằng – “Ừ thì đẹp, nhưng mà đấy chỉ là nhà thôi, không phải xưởng gốm gì đâu.”

“Ừ thì thà rằng bị gạch tên ra khỏi gia phả để đổi được ngôi nhà ấy cũng là rất đáng.”

Kha chợt nhớ đến Vũ Lưu, cậu chàng học chung lớp cấp ba đã từng vô địch trong nhóm bạn về khoản tán gái mãi không đổ, lần nào cũng viện lý do là vì con gái quá khó hiểu. Ngạc nhiên hơn nữa là vào đầu năm ngoái, cậu chàng vô cùng hiên ngang dẫn bạn trai đến thăm nhà rồi kết quả là Kha phải cho ra đi vài ba chậu cây mẫu đơn đỏ thắm cùng với hai chiếc đèn bão treo bên cánh cửa.

“Ấy thế mà tôi vẫn chưa bị gạch tên, lại tiện thể có thêm được chút tài sản, em nói xem tôi đây là lời hay lỗ?”

“Có hay không cũng quan trọng gì đâu?”

Anh bật cười rồi lắc đầu – “Đó lại là thứ điều kiện cần để những vị trưởng bối ở trong kia cho phép tôi được làm chủ tương lai bản thân mình, quá lời đi ấy chứ.”

Linh ngồi ngẩn ra một lúc rồi cũng nhịp nhịp chân mình từ lúc nào chẳng biết. Thủ đô về đêm lạnh lẽo vô cùng, ai đó đã từng nói rằng có một ước muốn là được cùng với người mình yêu đón giao thừa trên đại lộ phía tây, cứ thế đi bộ từ năm này sang năm khác.

Linh thích ở cùng với người mình yêu, dù là lái xe hàng tiếng đồng hồ đến bờ biển chỉ để ngắm mặt trời mọc, hay là ngồi cùng nhau trong cửa hàng tiện lợi đếm từng chiếc xe qua, cô cũng cảm thấy vui vẻ.

Kha thích ở cùng với người mình yêu, với điều kiện cần, đó là phải có người yêu cái đã.

“Đi đi, đi tìm Tân đi.” – Kha phẩy tay, sắp giao thừa đến nơi rồi, người yêu nhau tất nhiên phải đón giao thừa cùng nhau.

Không biết vì trời lạnh lẽo quá hay vì dáng vẻ anh cô độc quá, Linh buộc miệng – “Anh thì sao?”

Kha nhướn một bên mày làm ra vẻ mặt hài đáo để – “Sao? Lẽ nào em muốn đón giao thừa với tôi?”

“Thầy giáo khéo mơ quá nhỉ.” – Linh hừ nhẹ rồi bước vội vào nhà, rồi dường như quên điều gì đó, cô quay lại nói với Kha – “Vì chú sắp già thêm một tuổi, nên nếu cần người mai mối thì cứ nói với tôi nhé, tôi sẽ giới thiệu cho chú một mối siêu ngon nghẻ luôn.”

Bước thêm vài bậc, Linh lại tiếp – “Mà chú cũng đừng nhìn đi đâu xa, vì lúc nào cũng tơ tưởng đến một tương lai xa vời nên mới đánh rơi thứ quý giá bên mình. Chú nhìn xung quanh đi, tôi cá là có người đang đợi chú mở lòng đấy.”

Lần đầu tiên Kha giật mình trước một cô gái, thế mới bảo trực giác của phụ nữ là không thể xem thường được.


Chap trước   |   Chap sau

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chap 7 – Trăng treo đỉnh trời

  1. Pingback: Chap 6 – Trăng treo đỉnh trời | Socrates
  2. Pingback: Chap 8 – Trăng treo đỉnh trời | Socrates

Bạn gì đó ơi viết cho mình vài chữ được hông? 凸(¬‿¬)凸 (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ( ̄▽ ̄〜)(╯°□°)╯

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.