Chap 2 – Đối xứng, bất đối xứng

Chap trước   |   Chap sau


Đối xứng, bất đối xứng – Socrates

“Tôi đã nghĩ rằng Như Đồng sẽ không tới.”

Chap 2 – Reichenbach

Khoa Nội là khoa vẫn luôn có nhiều sinh viên theo học nhất, bọn nhóc siêng năng cứ rảnh ra là đi trực thêm để lấy kinh nghiệm, ca trực dài đằng đẵng nhưng trôi qua trong vui vẻ là vì thế. Kết thúc ca trực ngày cũng là lúc trời sẩm tối, chị điều dưỡng trưởng không biết vì sao mà nổi hứng lạ thường rủ cả đám đi cà phê tán dóc. Như Đồng cũng đi theo vì nghe đâu hôm nay sẽ chơi trò rút thăm, ai may mắn rút trúng thì tuần sau được miễn trực. Chuyện vui cả mấy tháng mới có một lần sao cậu không tham gia cho được.

Đúng 8 giờ tối, đoàn người xe đông đúc tập trung trước cổng bệnh viện, nhắm đến quán cà phê sinh thái ở đằng đông mà đi thẳng. Như Đồng không có xe nên đành ngồi nhờ xe anh bác sĩ Vinh, phía sau chen chúc ba nhóc sinh viên năm cuối, vì là năm cuối nên đứa nào đứa nấy cứ như những nhà hoạt náo viên thực thụ. Như Đồng đau đầu với chúng nó không thôi.

Quán cà phê sinh thái nằm cách bệnh viện đâu có chừng 3 km, không gian mở khá lớn với rất nhiều cây và hoa, ở phía sau còn có hồ cá koi để chứng tỏ độ giàu sang của ông chủ. Riêng Như Đồng khá có cảm tình với nơi này, chính vì quầy pha chế ngay phía trước dù đã có menu cố định nhưng vẫn cho phép người dùng tự sáng tạo nên thức uống cho bản thân mình.

Người ta thường nói bác sĩ là những kẻ tự tay tàn phá sức khoẻ của mình để chăm sóc sức khoẻ cho người khác, điều này dường như luôn đúng. Như Đồng đã qua cái thời uống cà phê vào là tim đập loạn xạ rồi mất ngủ, dạo gần đây cậu thích uống cà phê buổi đêm. Nói đúng hơn, là thêm một tách cà phê vào ban đêm. Hôm nay cũng tương tự, có lẽ cơn buồn ngủ kéo đến đã khiến cậu gọi ngay một tách cappuccino mà không cần suy nghĩ.

Đến đây rồi Như Đồng mới phát hiện ra quán quen mà mình thích cũng có nhược điểm của nó. Ví như vì đêm qua lại là một đêm mưa, nên vách tường và những tấm bình phong làm bằng thứ gỗ gì đó trở nên ẩm ướt và bốc mùi khá gắt mũi. Ví như trong cái không khí gay gắt mũi đó, Như Đồng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

Ba lần email được gửi tới là ba lần Như Đồng xem đầy đủ rõ ràng thời gian và địa điểm, không có đoạn nào nhắc đến quán cà phê Reichenbach cả, vậy nên tiếng bạn bè í ới gọi ở bàn bên khiến cậu không biết phải làm sao.

“Bạn của anh ạ?” – Đứa em trong khoa ghé lại hỏi nhỏ.

“À… Ừm.”

Như Đồng đứng dừng chân tại chỗ khiến cả đoàn người phía sau gặp tắc nghẽn, chị điều dưỡng trưởng tinh ý nên chen lên nói với cậu – “Hình như là họp lớp hả Đồng? Em có muốn sang đó ngồi một lúc không?”

“Dạ, chắc là vậy.”

“Mất suất bốc thăm nhé.” – Chị cười nói rồi đẩy Như Đồng về phía bên đó, tay còn đưa lên vẫy khí thế.

Như Đồng tiu nghỉu lắc đầu, cậu giả vờ rơm rớm mắt – “Chị, cho em chơi đi mà, em chưa bốc trúng được lần nào cả.”

Mọi người trong khoa cười phá lên, xôn xao nói – “Bỏ đi là mất phần nhé, làm nũng cũng không được đâu.”

Thế là cậu như người trên mây mà đi đến chỗ đó, còn vài chỗ trống bên cạnh lớp trưởng, Như Đồng chọn ghế giữa, hai bên là hai ghế trống, vừa vặn chiếm ngay vị trí gần lối đi nhất.

Để có gì thì dễ tẩu thoát.

Bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh hẳn, đám người này mới vừa rồi xôn xao vui vẻ mà bây giờ ai nấy đều như ngậm phải chanh. Lần đầu tham gia họp lớp nên cậu không biết rằng người ta thường đưa theo bạn đời đến tham dự cùng, ngoài việc gặp mười mấy gương mặt trông quen mà lạ ra thì còn phải làm quen thêm mấy gương mặt lạ lẫm khác.

Lát sau có người hỏi thăm về công việc của Như Đồng, cậu đơn giản đưa ngón trỏ về phía bàn bên kia, nói – “Tôi làm cùng bọn họ.”

“Là làm gì vậy Đồng? Cậu vắng bóng lâu nay, cứ như người bí ẩn ấy.” – Mỹ Ngọc lên tiếng.

“Tôi là bác sĩ.” – Như Đồng chẳng muốn bọn họ biết nhiều về cuộc sống của cậu chút nào, ngán ngẩm trả lời.

Mọi người đột nhiên xôn xao hơn hẳn, có lẽ vì nghĩ bác sĩ là nghề gì đó ghê gớm lắm, hay là nghĩ một người khép kín như Như Đồng không thể nào làm bác sĩ. Một người ở cuối bàn nói vọng qua:

“Thật vậy à? Đồng làm bác sĩ gì, ở bệnh viện nào vậy? Tôi đi nhiều bệnh viện lắm rồi nhưng chưa gặp Đồng bao giờ?”

“Viện Trung ương.” – Như Đồng đáp gọn.

“Trùng hợp vậy, Lam cũng làm ở viện Trung ương đây. Lam ở khoa dược, còn Đồng thì sao?”

Có vẻ như bọn họ quyết định không tha cho Như Đồng mà cố hỏi cho rõ ngọn ngành, cậu lắc đầu nhìn qua bên bàn đồng nghiệp của mình một chút rồi mới nói – “Tôi là bác sĩ Nội khoa.”

Nghe vậy, Lam cau mày ra vẻ khó hiểu nhưng rồi nhanh chóng cười tươi – “Lam hay lên khoa Nội lắm ấy, mà chưa gặp Đồng ở đó bao giờ cả, chắc là cậu mới chuyển tới chăng?”

Bác sĩ lâu năm của viện Trung ương gật đầu không nói.

Trả lời qua loa đại khái vài câu hỏi xã giao rồi lại cắm cúi vào tách cà phê của mình. Mọi người trong bàn đã nói cười trở lại, cậu chỉ có điều thắc mắc nhưng không hỏi, rằng vì sao Vân Nhiên vẫn chưa đến?

Ngoài trời bắt đầu mưa rả rích, phía giữa bàn có hai thanh nhiên rõ ràng là yêu nhau tha thiết nhưng chọn ngồi đối diện nhau rồi liếc mắt đưa tình khiến cả bàn chịu không nổi phải oán than. Rồi bỗng dưng trong tiếng nhạc Jazz vang lên to dần, chàng trai lấy từ túi áo ra một hộp nhẫn để trước mặt cô gái, cô kia thì ra vẻ bất ngờ lắm đến mức mắt long lanh suýt khóc. Mọi người ồ lên vui sướng chúc mừng cùng đôi tình nhân, riêng Như Đồng vẫn ngồi bình chân như vại tiếp tục nhấm nháp ly cà phê. Không phải là cậu thờ ơ gì, chả qua người vừa tỏ tình chính là cái thằng mách lẻo với thầy chủ nhiệm năm nào, mà cậu thì không có giỏi ngoài việc thù dai lắm lắm.

Ấy thế mà cái tính lẻo mép của nó vẫn không chừa, tựa như được sự chúc phúc của mọi người vẫn chưa đủ, nó quay sang nhìn Như Đồng đang lơ đãng – “Sao vậy Như Đồng, có gì mà bần thần thế? Hay là đang suy nghĩ về tương lai cũng được như tôi hả?”

Cái nụ cười giả tạo thấy mắc ớn.

“Không, tôi đang suy nghĩ chút thôi. Dù sao thì cũng chúc mừng cậu.”

Những người khác được dịp hùa theo: “Nghĩ gì thế?”, “Nhớ người yêu hả?”, “Không tập trung thế này thì phải phạt thôi.”

Cậu chỉ cười không đáp. Ngay lúc đó từ phía sau lưng phát ra tiếng nói – “Xin lỗi, tôi tới muộn.”

Như Đồng giật mình quay người ra sau, là Vân Nhiên đứng đó với mái tóc còn vương bóng nước do ướt mưa, áo khoác đen tuyền vắt trên tay và áo phông đang mặc trên người cũng đen nốt. Không khác là mấy so với mười năm trước.

Vân Nhiên kéo ghế ngồi ngay cạnh Như Đồng, cậu thôi nhìn anh mà quay lại nhìn mấy người vừa đưa ra câu hỏi giờ đây đang háo hức nhìn người mới tới. Không biết tại sao, mà cậu muốn đi về quá.

Rồi hàng tá câu hỏi còn nhiều hơn so với lúc nãy được tuôn ra, Như Đồng ngồi yên nghe Vân Nhiên kiên nhẫn trả lời từng câu một.

Mười năm trước và mười năm sau cũng giống nhau như thế, Vân Nhiên và Như Đồng đều là những người nằm ngoài câu chuyện tầm phào mà đám đông đang nói. Một người không quan tâm còn một người không được chào đón. Vậy nên khi đám đông vẫn ồn ã nói chuyện không dứt, cậu lại ngây người khi thấy màn hình điện thoại lần nữa hiện lên cái tên Vân Nhiên quen thuộc. Cậu giật bắn người nhìn sang Vân Nhiên, rồi lại nhìn điện thoại.

Chỉ thấy người bên cạnh mỉm cười nhìn mình, anh ghé lại thì thầm – “Đúng số rồi.”

Hơi ấm từ Vân Nhiên ngay lập tức khiến tai Như Đồng nóng rần lên, cậu quay ngoắt sang nhìn Vân Nhiên chằm chằm, đôi mắt long lanh mở to tỏ vẻ không hiểu người kia nói gì. Mùi mưa và mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến cậu tằng hắng vài tiếng, hồi sau thấy Vân Nhiên vẫn còn nhìn mình, Như Đồng ngại ngùng đưa ly nước lên uống vội.

“Tôi đã nghĩ rằng Như Đồng sẽ không tới.”


Chap trước   |   Chap sau

Bạn gì đó ơi viết cho mình vài chữ được hông? 凸(¬‿¬)凸 (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ( ̄▽ ̄〜)(╯°□°)╯

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.