Chap 8 – Ngày mai sẽ đến như nó đã từng! | Bác Quân Nhất Tiêu

Chap trước   |   Chap sau


NGÀY MAI SẼ ĐẾN NHƯ NÓ ĐÃ TỪNG!

Thanh Thiếu Bạch

Chap 8 – Bên trên cây cầu

Tiêu Chiến lại cất bước lên lầu, anh dừng tại thềm cửa vuốt ve những cánh quạt cũ mèm mà không vào trong, quả bí ngô màu vàng nghệ đón ánh mặt trời nên rực rỡ hơn trông thấy, anh lớn tiếng gọi – “Vương Nhất Bác, đi vẽ tranh nào.”

Bỏ mặc Trắc La Lan mắt tròn xoe đứng ở quầy pha chế í ới phản đối, Vương Nhất Bác tháo tạp dề rồi xách chiếc ba lô có chứa tập vẽ đi thẳng về phía Tiêu Chiến.

Con đường màu tím sau một đêm mưa đã khoác lên mình dáng vẻ sạch sẽ tinh tươm như vốn phải có, anh từng nói rằng người dân ở đây dường như yêu thích màu tím đến lạ lùng, mà thật ra họ còn yêu hơn cả chính là sự yên tĩnh hiếm có nơi thành phố đông đúc này. Chẳng nói đâu xa, chỉ cần đi thêm 500 mét về phía bên kia con đường là bao nhiêu người xe chen chúc nhau vội vàng ồn ã, cuộc sống đời thường của những con người bình thường là như thế.

“Đi đếm xe không?” – Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác vẫn đang lục lọi gì đó trong ba lô.

Cậu không thôi lục lọi, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ ừm hửm thay cho câu hỏi.

“Đi, đi xem xem thế giới nhộn nhịp ngoài kia.”

Vương Nhất Bác tốn hàng tháng trời ròng rã mới tìm ra được một căn nhà trên con đường mà người ta thường nói là đã bị cả thành phố giấu đi, ấy thế mà thầy giáo của cậu lại rủ đi xem thế giới xô bồ ngoài kia.

Đã gần mười giờ nhưng không khí lại vô cùng mát mẻ. Tiêu Chiến nổi tiếng là người sống cảm tính, đã bao lần Vu Niệm bị anh lôi ra bờ sông chỉ để chụp ảnh trăng sáng mặc dù đã là nửa đêm. Hôm nay cũng vậy, thời tiết mát mẻ thôi thúc anh làm điều gì đó, trong đầu nghĩ sẽ dạy Vương Nhất Bác vẽ vời cho xứng với thù lao mà anh được nhận, nhưng vừa bước lên cây cầu bắt ngang qua con sông dường như anh ngay lập tức quên sạch sẽ.

“Nhìn từ chỗ này sẽ thấy được cây tử đinh hương nhà em đấy.” Cây hoa do người chủ cũ để lại, rất chăm tưới nước bón phân nhưng lại lười tỉa tót khiến nó mọc cao bất thường, vượt qua hàng rào và đang có xu hướng vươn lên cho ngang bằng với cây cột thu lôi be bé trên nóc nhà.

“Không thấy gì cả.” – Vương Nhất Bác trầm ngâm, mắt cậu không nhìn về phía nhà mình mà nhìn sang toà nhà ở hướng một giờ, cả toà nhà bảy tầng là một tiệm cà phê kiểu Pháp mang tên “tous les temp”, bảng hiệu cố tình không được viết hoa nhưng bằng cách nào đó, nó dài dòng và trông đầy văn vở.

“Thấy rõ mà, em cũng đâu có cận.” – Tiêu Chiến quay sang thì bắt gặp cậu đang chăm chú nhìn, anh tò mò hỏi – “Muốn đến đó à?” – Rồi mãi chẳng nghe thấy câu trả lời, anh ngứa miệng nói tiếp – “Cà phê ở đó không ngon đâu, anh thử rồi, ở L’été vẫn ngon hơn nhiều.”

“Không nghe thấy gì cả.” – Vương Nhất Bác thôi nhìn, cậu nói lại.

“Hả? Nghe thấy gì?”

Tiêu Chiến chắc mẩm nơi căn nhà số 9 mà anh đang nói tới không hề phát ra một âm thanh nào, vì chủ của nó đang ở đây, hoặc ngay cả tiệm cà phê tous les temp phía xa xa kia dù có đi chăng nữa thì đời nào bọn họ có thể nghe thấy từ vị trí này. Xung quanh anh, ngoài Vương Nhất Bác kiệm lời ra thì chỉ còn âm thanh xe cộ đi lại, tuy không quá nhiều nhưng nó đủ.

“Tiếng chuông gió.”

Cơn gió nhẹ thổi qua khiến thanh âm của Vương Nhất Bác như nhạt nhoà đi, như có như không. Mái tóc dài vừa được nhuộm đen bay phất phơ trước gió, vài cọng tóc không chút kiêng dè chọc thẳng vào mắt khiến chủ nhân nhắm tịt mắt lại. Tiêu Chiến với tay gỡ chiếc mũ lưỡi trai hãy còn treo bên hông từ nãy lên đội cho cậu, nhẹ nhàng gảy nhẹ vài cọng tóc trước trán.

Anh thủ thỉ – “Hay là em cắt tóc đi?”

Vương Nhất Bác chớp mắt vội, một bên mắt đã nhoè đi nhưng không quên ban phát cho Tiêu Chiến cái lườm toé khói.

Cậu quay đi bực bội.

“Anh không biết là em thích nghe tiếng chuông gió.” – Con đường bên sông chia vỏn vẹn hai làn đường một đi một về, chưa phải là giờ tan tầm nên con người ta tham gia giao thông trông cũng khiêm nhường dễ chịu.

“Không thích.” – Vương Nhất Bác quay ngoắt lại, bày ra vẻ mặt nhăn nhó đến cạn lời mà nhìn anh, đột nhiên cậu to tiếng – “Mà anh thì biết gì?”

“Anh giúp em từ chối Tịnh Hà, em không cám ơn anh à?” – Tiêu Chiến không phải kẻ thích trêu ngươi người khác, sở thích treo chuông gió cho vui cửa vui nhà là của ông chủ tiệm hoạ cụ Mimosa, ừ thì mặc dù Vương Nhất Bác cấm tiệt Châu Nghệ Hiên bước chân lên tầng lầu, nhưng đã không dưới một lần Tiêu Chiến thấy cậu đứng tần ngần ngoài ban công ngắm nhìn hay lắng nghe tiếng chuông gió mang dáng hình ông mặt trời theo kiểu bohemian.

Vương Nhất Bác quăng ba lô xuống dưới chân, giật phăng chiếc mũ lưỡi trai, vuốt gọn tóc để lộ vầng trán rồi lại đội mũ vào. Cậu đá đá vài viên sỏi dưới chân.

“Tôi đâu có nhờ.”

Nói là thế, nhưng rõ ràng trong lời nói đã dịu đi ít nhiều.

“Thì anh không phải chính nhân quân tử gì nhưng cũng miễn cưỡng được coi là người tốt, nói cho hay thì là anh đang giúp Tịnh Hà từ bỏ một kẻ vô tình là em, nói không hay thì là anh đang giúp em chạy trốn khỏi cô bé tội nghiệp đó. Mà dù nói thế nào đi nữa thì anh vẫn chỉ là một kẻ bao đồng, bản thân chẳng được lợi lộc gì lại còn bị nhân vật chính giận lẫy, em thấy anh nên buồn hay nên vui?”

Vương Nhất Bác im lặng không nói, Tiêu Chiến nhìn cậu chăm chú – “Nếu em không thích người ta, hãy nói thẳng với họ, được không em? Đừng trốn tránh, cũng đừng lạnh nhạt. Vì không phải ai cũng đủ dũng cảm để nói ra lời yêu đâu, em à.”

Anh vẫn hay nói cậu là ông cụ non, nhưng tất nhiên tuổi mười lăm mười sáu thì chưa phải người lớn là bao. Trái với nỗi lo của Tiêu Chiến, Nhất Bác không hề tỏ ra chán ghét gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu – “Tôi thừa nhận mình đã cư xử không tốt.”

Tiêu Chiến bật cười, lắc đầu – “Em còn trẻ, còn nhiều thời gian.”

Bên mé sông phía xa xa truyền tới tiếng người cãi vã, tiếng giằng co nghe rõ mồn một, chuyện khá lạ vì ở đó thường chỉ có mấy người đàn ông rủ nhau đi câu cá giết thời gian. Tiêu Chiến xách ba lô lên rồi kéo tay cậu đi xuống khỏi cây cầu, hướng bờ sông mà đi.


Socrates: Mình vừa mới hết F0, buồn chán và nỗi nhớ viết lách thêm vào khiến mình lại xách máy tính ra gõ vài chữ. Mình biết nó lủng củng và chẳng giải quyết được gì, nhưng để tránh cuồng tay thì mình vẫn đăng, cứ coi như chap này là chap chuyển giao hay kết thúc phần 1 gì đó cũng được. Nếu mình viết tiếp, thì từ chap sau mọi thứ đang dần thay đổi rồi. Mà cũng không biết phần tiếp theo là khi nào, cứ hẹn gặp lại các bạn vậy thôi.


Chap trước   |   Chap sau

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chap 8 – Ngày mai sẽ đến như nó đã từng! | Bác Quân Nhất Tiêu

  1. Pingback: Chap 7 – Ngày mai sẽ đến như nó đã từng! | Bác Quân Nhất Tiêu | SOCRATES

Bạn gì đó ơi viết cho mình vài chữ được hông? 凸(¬‿¬)凸 (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ( ̄▽ ̄〜)(╯°□°)╯

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.