Chap 4 – Trăng treo đỉnh trời

Chap trước   |   Chap sau


Trăng treo đỉnh trời – Socrates

Chap 4 – Em và ngọn đồi cỏ mần trầu

Đêm qua là một đêm mưa bão bùng. Kha hiếm khi xem dự báo thời tiết nên không biết rằng vùng ngoại ô nơi anh sống đang chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, và vì vị khách lạ vẫn còn ở lại nhà anh đêm qua, Kha quên mất việc mình bỏ quên chậu hoa giấy trên đỉnh đồi, mặc cho hôm qua Linh đã nhắc nhở anh có nên mang những chậu hoa trông có vẻ yếu ớt về dáng hình nhưng mang sức sống mạnh mẽ kia vào nhà không. Anh thấy được trước mắt nhưng quên mất trên đỉnh đồi xa xa đó còn có thứ đang đợi chờ anh.

Linh đã thức dậy từ sớm và đang cho cá ăn, Doanh gật gà gật gù ngồi bên thềm cửa, tay mân mê vài cánh hoa huệ tây màu trắng ngần.

Kha có niềm yêu thích với hoa giấy một cách lạ kỳ, anh đã nhiều lần nói vu vơ “Nếu một ngày có người nào đó trồng giúp anh một cây hoa giấy ngay trước cổng nhà, anh nhất định sẽ lấy người đó.”. Hoa giấy là loài hoa dễ trồng và cũng mang đa dạng màu sắc, muốn trồng hoa giấy tất nhiên là phải trồng trước cổng nhà, rễ cây bám sâu xuống đất rồi lan ra xung quanh tạo nền móng vững chắc để cây vươn lên cao, không thể thiếu một một cái khung hay còn gọi là “xương sống” để từng nhành cây bám vào và phát triển. Nghe đơn giản lắm nhưng gần hai mươi lăm năm qua việc có một cây hoa giấy trước cổng nhà vẫn mãi là mong ước của riêng anh.

Hoa giấy là một loài hoa loè loẹt, không thơm và mang đầy phiền phức, trong suy nghĩ của bố anh là thế, ông không chịu nổi việc mỗi sáng thức dậy là phải đối mặt với hàng ngàn cánh hoa rơi rụng trước sân. Cũng như mẹ anh không thích việc một cây hoa không cao nhưng bóng cả che lấp hết cả ngôi nhà, nhân tiện che luôn vườn hoa lan mà bà dày công chăm sóc.

Nhân dịp bố anh mang về một cây liễu rũ trồng nơi mà anh đã nhắm cho cây hoa giấy màu đỏ rực xen lẫn cam cháy bấy lâu nay, anh cũng được phép trồng một cây hoa giấy như vậy, nhưng vị trí được đổi thành trong chiếc chậu hoa cỡ đại ba người cũng khó mà khiêng nổi. Kha từ chối, anh chỉ suy nghĩ rằng liệu có ai đó trồng liễu rũ trong chậu bao giờ chưa? Nhưng việc liễu rũ không vươn cành lá che khuất ngôi nhà và những chiếc lá bé tí hin không bao giờ rơi rụng thì anh chưa nghe thấy bao giờ.

Chậu hoa mà Kha để quên không quá to nhưng cũng không đủ nhỏ để anh có thể khiêng về nhà một mình. Anh nói với Doanh vài câu rồi chạy sang nhà hàng xóm cũng là cửa hàng hoa duy nhất trong vùng để mượn tạm chiếc xe ba gác. Linh vẫn mải mê cho cá ăn, Kha và Doanh cùng nhau lên đồi. Ngọn đồi không xa là mấy nhưng con đường mòn thì khúc khuỷu khó đi, ắt hẳn là không thể quay đầu nếu lỡ có mang xe hơi vào đây. Xe dừng dưới chân đồi, Kha ra hiệu cho Doanh xuống đi bộ lên đỉnh đồi nơi có vài ba cây thân gỗ mới trồng, ngọn đồi cỏ mần trầu như lao vào cổ chân xem ra rất nhột nhạt, nước mưa chưa kịp ráo khiến hai người đi lên khó khăn hơn thường ngày.

Ngọn đồi thoai thoải vừa phải nên không tài nào thấy được ngôi nhà của Kha, cố gắng lắm Doanh mới nhìn thấy được cổng làng được tô màu vàng ươm. Cậu không thắc mắc gì về chuyện vì sao chỉ có năm gốc cây non và tên gọi của chúng là gì, nỗi ngứa ngáy nơi cổ chân lan tràn khiến Doanh để hẳn một bàn chân lên chân còn lại rồi tha hồ cọ gãi.

Hành động trẻ con khiến Kha buồn cười, anh đứng bên chậu hoa giấy chờ Doanh tiến lại gần.

“Anh cười làm em phật lòng muốn chết.” – Doanh càu nhàu. Cậu bỏ qua đôi tay đưa xuống của Kha mà ôm chậu cây lên một mình, trước khi nhận ra mình đang mặc áo sơ mi trắng.

“Hà cớ gì em lại phật lòng? Em không thích anh cười à?” – Lần này Kha cười thành tiếng, anh đi bên cạnh để chắc rằng Doanh sẽ không ngã vì trượt chân.

“Em thích, nhưng không phải nụ cười nào của anh em cũng thích.” – Cậu chăm chú nhìn đường, lòng thầm cám ơn vì ở đây không có cái gương nào khiến Kha nhận ra được nụ cười ban nãy là nụ cười yêu chiều em trai đến mức nào.

Hai người đi nhanh về nhanh, anh cất gọn chậu hoa vào góc sân, trong suy nghĩ chưa bao giờ muốn bó buộc một gốc cây mà ắt hẳn có thể to lớn rất nhiều vào một chậu hoa be bé, Kha định ngay ngày mai sẽ đem ra trồng trước cổng. Tuy đã có lúc anh mang “cây hoa giấy trước cổng nhà” ra để cược với bản thân, nhưng đến lúc này không còn gì có thể ngăn cản được việc anh tự trồng cho bản thân, anh cũng không chờ được mãi.

Linh đã thôi cho cá ăn, đàn cá trong hồ đã no căng và Linh nhận ra điều đó, cô chuyển sang nhặt từng cánh hoa rơi trước sân, vài cánh hoa héo rũ cứng đầu bám lại vào cuống hoa, để đảm bảo thẩm mỹ và để dự phòng lần rơi rụng tiếp theo, Linh thẳng tay bứt sạch. Nhặt hoa chán chê, cô quay ra nhìn Kha và Doanh đang đi vào, bằng chất giọng không nóng không lạnh, cô nói:

“Anh Tân không đến, anh dặn là khi nào anh Doanh chơi xong thì dẫn em về.”

Một đáp án có nằm mơ Kha cũng không nghĩ đến, trái ngược lại Tùng Doanh chẳng có gì là ngạc nhiên.

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Kha, Linh nói thêm – “Anh Tân đang ở nơi xa lắm, ở tận trong bệnh viện lận, nên không đến được. Chắc lúc nãy anh ấy cũng gọi cho anh rồi, tôi nghe thấy tiếng điện thoại reo phía trong nhà.”

Kha lại nhăn mày tợn, không biết Linh học cái kiểu thông báo tin xấu một cách thản nhiên như vậy từ ai, anh cảm thấy khá khó chịu. Không hỏi vì sao để tận bây giờ mới nói cho anh, anh chỉ lẳng lặng nhìn Doanh, cậu vô tình va vào ánh mắt đó rồi giật mình quay đi.

“Viêm ruột thừa ấy mà, vừa mổ rạng sáng hôm nay. Em cũng mới biết thôi anh, em bị oan.” – Doanh giơ hai tay lên đầu hàng, cậu chẳng bao giờ thắng nổi ánh mắt của anh dù anh chẳng hề nói năng gì.

Không rõ là vô tình hay cố ý, Linh nói thêm – “Anh ấy có bảo tôi phải xin lỗi anh, tôi không có ý cự cãi rằng mình đúng hay sai nhưng chắc vì tôi là đứa khó bảo, tôi không xin lỗi. Thay vào đó là cám ơn anh, chăn rất ấm và tinh dầu rất thơm.”

Bằng một cách thần kì nào đó, cơn khó chịu trong Kha vơi đi hẳn, Linh đã không nói dối khi được hỏi đêm qua ngủ có ngon không, cô trả lời: “Tôi đã không biết thời gian trôi qua nhanh như thế.”

Viêm ruột thừa là bệnh lý có chỉ định mổ, chỉ cần không có tai biến gì sau mổ thì Tân sẽ nhanh chóng được xuất viện thôi, nghĩ thế nên Kha không hề có ý định đi thăm. Anh không muốn lại gặp tình cảnh ba mặt một lời với Tân và Linh, phần vì anh không có gì để nói và phần vì anh cảm thấy chán chường khi phải gặp lại Tân. Kha buồn cười khi nhận ra rằng thậm chí một lí do để đi thăm bệnh người yêu cũ cũng không đưa ra nổi mà lí do để ở nhà thì vơ đại cũng được vài ba cái.

Mỉm cười đồng tình với Linh, Kha gật gật đầu – “Thứ Linh muốn mua tôi vẫn còn đang giữ, khi nào Linh về tôi sẽ đưa. Mà, Linh đã muốn về chưa?”

Không cần nói cũng biết là Linh đang mong về đến nhường nào, tuy ngữ điệu thản nhiên nhưng đôi mắt cứ chăm chăm nhìn xuống viên đá ngay dưới chân anh cũng đã nói lên được nhiều điều. Kha không giữ hai người ở lại thay vào đó là ngỏ lời mời bữa sáng, đáng ngạc nhiên là Linh lại chủ động vào bếp, thay vì ăn tạm thứ gì đó ở bất kỳ quán ăn nào.

Doanh không có ý định vào nhà, Kha cũng không muốn ở chung một không gian chật hẹp với cô bé, anh hướng dẫn sơ qua chỗ để đồ bếp và nguyên liệu rồi thôi, anh lại đi ra ngoài với cậu trai nhỏ.

Tùng Doanh nãy giờ vẫn chăm chăm cầm kéo tỉa cành cây hoa huệ tây, trận mưa to đêm qua khiến mục đích đi tưới cây của cậu chẳng thể đạt được, nên cậu chuyển sang tỉa cây. Thế nhưng chẳng ai nói cho Tùng Doanh biết rằng loài hoa huệ tây chẳng cần tỉa tót kỹ càng gì nhiều.

“E hèm.”

Kha đi từ nhà ra liền bật cười vì dáng vẻ khờ khạo của cậu: rõ ràng là muốn giúp anh, nhưng chẳng biết phải làm như thế nào.

“Em có làm được không đấy?”

“Vâng, cứ để em. Mà anh ơi, hoa này là hoa gì, có cần em tỉa cành không?” – Tùng Doanh chỉ vào cành hoa tội nghiệp đã bị cậu nghiên cứu từ nãy đến giờ.

“Hoa huệ tây, em cứ để hết đó, lại đây ngồi đi.”

Hai người ngồi trên chiếc ghế gỗ do chính tay Kha sơn phết, cảm giác thời gian 6 năm xa cách cũng giống như mới dạo trước mà thôi.

Tùng Doanh là bạn thân của Tân, là người bạn mà dù có chuyện gì thì Tân cũng sẽ kể cho cậu nghe đầu tiên. Hiển nhiên, Tùng Doanh cũng là người đầu tiên biết đến mối quan hệ của Kha và Tân. Năm đó Tân mới 16 tuổi, tình cờ quen biết đàn anh rồi dần dần thân nhau, từng chút từng chút một cậu đều trân trọng mà kể cho Tùng Doanh nghe, kể từ lúc đó Tùng Doanh đã biết, Tân đã yêu người đàn anh này rồi.

Thế nhưng tuổi trẻ bồng bột, Tân từ trước đến nay chỉ yêu những cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, ai mà dám nghĩ đến chuyện quen một người con trai lớn tuổi hơn mình chứ. Từ những lời kể sinh động của Tân, Tùng Doanh biết rằng rồi sẽ có một ngày Tân nhận ra tình cảm của mình thôi, vì Kha là người xứng đáng được yêu thương như thế.

“Hôm qua em không hỏi, anh có ổn không?” – Hồi lâu sau, Tùng Doanh mới mở miệng trước.

“Anh ổn, đã mở được xưởng gốm nho nhỏ, đã xây được ngôi nhà mà anh yêu thích, đã tự tay gieo được những hạt giống hoa vô cùng đẹp đẽ.”

Kha lấy tay bó gối rồi kể lại những chuyện đã qua bằng nụ cười nhẹ nhàng, Tùng Doanh chỉ dám nhìn anh một vài giây rồi lại cúi đầu thở dài khe khẽ. Cậu vẫn còn nhớ rõ, cái ngày thằng Bá Đô khốn nạn dám nói với Kha rằng, hình như Tân sau ba ngày chia tay anh đã chạy băng qua bên kia đường để xin số điện thoại của một cô bé tóc dài nào đó, anh đã nói với cậu rằng:

“Anh sẽ để Tân ở đây và đi làm những điều mà anh thích, anh sẽ làm một mình thôi mà không có em ấy ở bên.”

“Anh sẽ làm gì?”

“Anh đã nghĩ đến việc mở xưởng gốm từ rất lâu rồi, anh cũng thích có một ngôi nhà thật đẹp với một vườn hoa đủ loại nữa, chắc sẽ tốn nhiều thời gian lắm, vì anh làm một mình mà.”

Anh của lúc đó đã nở nụ cười thật tươi nhưng ánh mắt vẫn cất giấu nỗi buồn vô tận.

“Em đang tự hỏi là có khi nào em sẽ bất ngờ nhận được thiệp mời từ anh không đây?” – Doanh nghiêng đầu, nheo mắt lại.

“Không, anh không chắc là có cô gái nào chịu ở cái nơi tồi tàn này với anh.”

“Cô gái?” – Tùng Doanh ngạc nhiên mở to mắt.

“Sao? Không được hả?” – Kha thích thú cười khúc khích, đưa tay ngắt một nhành hoa dã quỳ lên rồi ném vào hồ cá. Mấy bụi dã quỳ phát triển rất nhanh rồi lấn chiếm luôn phần đất của các loài hoa khác nên Kha cứ phải tốn thời gian đi cắt tỉa.

“À không, ý em là nhà anh đẹp thí mồ.”

“Ha ha.” – Kha lại càng cười tợn – “Lát em về cẩn thận, đường còn trơn lắm.”

“Vâng, chỗ này đẹp thì đẹp thật, nhưng đường vào khó quá.”

Đường đèo quanh co khúc khuỷu, lại còn qua một cánh rừng cây gì đó mà cậu không biết tên, dài hun hút. Nhưng nó hợp với Kha.

Trời đã hửng nắng, xe đi về thành phố không còn nguy hiểm như đêm qua nữa, Tùng Doanh đã tìm thấy một homestay cách nhà Kha khoảng chừng 1 km, và cảnh tượng trên đường đi thậm chí còn đẹp hơn nhiều so với suy nghĩ của cậu.

Ra khỏi khu rừng sẽ bắt gặp một con sông nhỏ, gập ghềnh đầy đá. Phía xa xa, có đám trẻ đang vui vẻ chạy nhảy trên bờ, nhặt từng hòn đá ném xuống sông, trông yên bình xiết bao.

 

 


Chap trước   |   Chap sau

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chap 4 – Trăng treo đỉnh trời

  1. Pingback: Chap 3 – Trăng treo đỉnh trời | SOCRATES
  2. Pingback: Chap 5 – Trăng treo đỉnh trời | Socrates

Bạn gì đó ơi viết cho mình vài chữ được hông? 凸(¬‿¬)凸 (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ( ̄▽ ̄〜)(╯°□°)╯

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.